Tôi bước vào quán tính tiền..kèm theo cây kẹo mút dâu cho vào túi..thế là hai thằng vác tay nhau vào lớp… -Thằng tró..trực mà ko trực..đi đâu nãy giờ đó mày.. Thằng Bách đứng chống tay xuống bàn..mặt hầm hầm nhìn thằng Tuấn hỏi…. Bất chợt thằng Tuấn nhìn sang tôi..cười ha hả.. -Nãy giờ mê nói chuyện với mày..tao quên trực rồi..haha.. Tôi cười phá lên.. -Thế thì vào trực đi chứ còn gì nữa… Thằng Tuấn bước tới…chộp lấy vài cài “bố” của thằng ku Bách.. rồi lấy giẻ lau đi giặt…làm phần còn lại của buổi trực.. Ây…em đến rồi..--- tôi thầm mỉm cười khi thấy em ngồi trong chỗ của mình.. Tôi mon men lại gần… -Hey…-- tôi khều khều em từ phía sau… Bất chợt em quay lại…nhìn tôi với đôi mắt dò xét.. -Gì đó!..—em lườm lườm.. Tôi cười rồi ngồi phịch xuống chỗ ngồi sau lưng em.. -Hì hì…hết giận chưa...!—tôi thì thào.. Em quay lưng hẳn lại nói chuyện với tôi… -Ai giận đâu mà hết..!—em lườm lườm Chợt cười vì cái hành động ngốc xít đó của em…Tôi thò tay vào túi..móc ra cây kẹo mút dâu.. -Nè..cho nè…đừng có giận nữa nhaz…-- tôi nài nỉ trong nụ cười mỉm.. -Nè nè…tui không có dễ mua chuộc như vậy đâu nghe chưa… -Đâu có…đâu có mua chuộc đâu mà..cầm đi..—tôi cười.. Em giật phắt cây kẹo mút trên tay tôi…người em khẽ gần tôi hơn xíu nữa..mùi hương đó lại thoang thoảng đâu đây..tim tôi lại chợt rộn ràng..ngơ ngác trong vài phút giây.. -Cảm ơn..hehe..---em cười tít mắt… Nụ cười làm tôi xao xuyến..làm tôi tỉnh giấc…nó khiến tôi muốn được yêu em nhiều hơn…nhiều hơn nữa… nó được ví von như Bát Cháo Hành của Thị Nỡ dành cho Chí Phèo vậy đó các bạn ạ… khiến người bần cùng muốn được yêu…yêu nhiều lắm.. Tôi đang ngơ ngác trước nụ cười của em…nhợt mắt tôi lại nhón ra cửa lớp khi thấy một đám người đang núp núp..hí hoái nhìn nhìn vào trước cửa…! -Gì vậy ta…---tôi chợt nghĩ…mắt lại càng chăm chú về hướng đó hơn nữa… Chợt…tôi nhận ra một vài người quen trong cái đám người nhoi nhút..lén lút trước cửa lớp…mắt đảo quanh như đang tìm ai đó… -Ủa…cha Phúc mập..và đồng bọn..đang làm gì mà thập thò trước cửa lớp mình vậy ta…---tôi thầm nghĩ.. Rồi…mọi con mắt đó lại đổ dồn về phía tôi và em…cười hí hoáy… -Ủa…zì vậy ta…? Tôi ngơ ngác nhìn họ…còn em thì đang mủm mĩm với cây kẹo mút trong miệng… -Gì vậy H?...---em ngước mặt lên hỏi tôi… -Ủa ai mà đông đen trước cửa lớp kìa…!—tôi hất hất ra… Bất giác em quay lại…nhìn chăm chú một hồi thì lại nhìn tôi… -À…hình như mấy anh chị 11 á…mấy bữa đi trực gặp quài à..---em cười.. -Uhm…hình như vậy…mà xuống đây chi zị ta…?.. Em nhún vai một cái rồi lại tiếp tục mủm mỉm với chiếc kẹo mút trong miệng.. Nhìn nhìn một lát thì thấy cụ Lĩnh xuất hiện..đứng ngoài cửa nhìn mình..lông mày đá liên tục… Rồi…đến đây thì tôi cũng lọ mọ đoán ra được vấn đề chút rồi… Tôi lại quay trở lại nói chuyện với em…một lát sau thì anh Chương gọi tôi ra… -Hùng…ra anh nói nè..! Ngơ ngác vẻ mặt…tôi từ từ bước ra ngoài cửa… -Em vào trong lớp phổ biến cái danh sách thi đấu bóng rổ cho bạn…chứ một lớp mà có mình em chơi thì sao được…cái này là đấu liên quân..kêu tham gia nhiều lên..---anh Chương cầm danh sách chỉ chỉ cho tôi… -Dạ…em biết rồi..---tôi cười… Đưa cho tôi tờ giấy rồi nhìn tôi…mắt hấp háy… -Má…còn nhỏ mà ghê quá vậy ku…---ảnh cười.. -Ghê zì anh…em có gì đâu ghê..hehe -Ớn ông lắm… Tôi và anh Chương đứng nói chuyện liên tục một khoảng time dài…chủ yếu là về bóng rỗ…lâu lâu lại xen vào chuyện của em..!.. Nói chuyện với a Chương thì cảm giác thân thiết lắm…người nhỏ con như chắc nịch.. tóc vàng vàng của những ngày đá banh giữa trưa nắng…! Điều mà tôi đáng ngại nhất ở ổng là mỗi lần gặp tôi là cho tôi ăn “thụi” vào lưng một cái đau điếng… -Rồi..em biết rồi… -Uhm..vậy anh về đi… Ảnh với đám bạn tản cư về lớp trong tràng cười không ngớt với những câu nói xì xầm to nhỏ… Thui kệ…lo chuyện mình cái đã…!—tôi cười thầm… Lũi thũi quay lưng bước vào lớp…liền chạy tới chỗ của em..kể những chuyện xảy ra nãy giờ..rồi đưa danh sách cho em xem…! -Lên phổ biến đi Hùng..!--- em hấp háy mắt…kêu tôi lên đứng giữa lớp phát biểu… -Hơ…! Không lẽ mình đứng giữa lớp phát biểu mấy cái này..ngại chết ik…hehe…hồi nhỏ trong vai lớp trưởng còn dám chứ…giờ càng lớn cái ngại..kì vậy..! -Đợi tí…---tôi cười với em.. Liền nhảy qua chỗ nhỏ Như đang ngồi ăn xôi mặn… -Gì cha…mới sáng sớm làm giật mình.. Nhỏ Như thốt lên sau một cú xuất hiện siêu kinh điển của tôi… -Hì…lát lên phổ biến cho lớp cái này giùm tui nhaz..đội bóng rổ đang thíu người---tôi nài nỉ… -Uhm…để đó đi..—nhỏ gật gật… May mắn ghê…bí thư tốt bụng… Tôi cười thầm rồi lại nhảy sang chổ em… -Sao rồi..!—em ngơ ngác hỏi…miệng thì cắn cây kẹo mút rộp rộp.. -Gì..ăn gì mà lẹ zị…mới đây hết cây kẹo…!---tôi ngơ ngác… -Nãy giờ cả 10p rồi…!---em cười hì hì… Tôi cười khảy…bó tay em… -Uhm..xong rồi..nhờ nhỏ Như rồi… -Giỏi quá…--- em lườm lườm vẻ không đồng ý… Cả hai đang ngồi ngẩn ngơ trong bàn...nghe tiếng giày lẹt xẹt trong lớp…rùi những tiếng nói chuyện inh ỏi…! Trống đánh…giờ chuyển tiết bắt đầu…! -Thui..tui đi trực đây..! – em đứng dậy..lấy cây bút rồi từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi.. -Uhm…đi ik…H ra xếp xe luôn…! Hai đứa tiến về hai hướng khác nhau…rồi tạm thời khuất xa nhau trong 15p… Gió mát…không khí thoáng đãn..yên bình quanh đây…đó là những gì tôi cảm nhận được khi vừa bước ra khỏi cữa lớp..tiến thẳng ra sân… -Dạo này mày hay ra xếp xe thế…!--- thằng Bách nhìn tôi hỏi.. Tôi cười khảy.. -Thì ở trong lớp chán quá..giả đò ra xếp xe hóng mát tí rồi vào.. -Xạo á…nó ra xem thử nhỏ Vi đi trực lớp nào thì được…---- thằng Tuấn phản biện tích cực… Thế là giữa sân trường có một đám đứng cười giỡn…chọc nhau…! Và quả thật như thế…mắt tôi đang đưa đi khắp mọi ngỏ ngách để tìm thấy hình bóng của em… Một hồi sau thì cũng xong…Tiết học cũng bắt đầu… em nhí nhố chạy về lớp với gương mặt hí hửng…tóc hấp háy trên khuôn mặt tráng hồng…bụ bẫm…! Nhìn vào ai biết đây là học sinh cấp 3?... Hờ…! tôi chợt cười hạnh phúc khi tôi được yêu em… rồi chăm chú vào những dòng chữ đang chạy dài trên bảng xanh kia…! Ngáp ngắn ngáp dài đợi những phút học mệt mõi trôi qua…hình như đến năm cấp 3 là năm của sự lười biếng thì phải…nói chung là chẳng còn hứng thú mà học…! Haiz…tăm tối thật..! Rồi tiếng trống báo hiệu giờ tự do đã đến…---giờ ra chơi… Yeahh…---yeah thầm để ăn mừng kết thúc sự giam lỏng này… Hí hửng gấp sách vở lại…đặt bút viết ngay ngắn trước mặt…chờ cô ra khỏi lớp rồi tung hoành thôi…! -Các em ra chơi đi..!---cô ngồi trên bàn giáo viên…sắp xếp sách vở… Thế là như mọi hôm…tụi tôi bắt đầu đứng dậy vươn vai rồi rão quanh lớp…đứa thì chạy ra căn tin ăn sáng…thằng thì chạy đi dòm gái..tán gái…! Còn tôi…thì sớ rớ sang chỗ em như một lập trình… -Hì…-- tôi nhìn em cười và nhận lại đôi mắt lườm lườm từ em… Đang chào nhau thì bổng… -Hùng…ku…! Ai mà gọi giật ngược vậy trời..!---bực mình giương mắt ra cửa lớp… lại là a Chương cùng đồng bọn…tay vẫy vẫy gọi tôi ra ngoài… -Sao anh…---tôi hỏi… -Vụ đăng kí bóng rỗ sao rồi ku..--- anh Chương hỏi… -chưa gì hết mà anh…lát nữa bí thư mới phỗ biến… -Sax…làm lẹ lẹ đi pa…--- Lĩnh già xen vào… -Ok…để vào kêu nhỏ bí thư… Tôi đang quay lưng đi..định đi vào trong lớp…thì bị giật ngược cỗ áo lại… Anh chương ghé sát vào tai tôi… -Ê ku…nhỏ Vi đó dễ thương quá đó…làm mai cho anh nhaz… Thế là cả đám cười phá lên…anh Lĩnh với a Phúc chụp đầu ông cụ Chương đập bôm bốp.. -Mất dạy…mất dạy… Tôi cười khảy xong đi thẳng vào lớp… -Ê Như..! ra mấy chả nói gì kìa…!—tôi hất hất mặt ra sau… -Gì vậy…! Nhỏ Như vừa hỏi vừa đi thẳng ra ngoài nói chuyện với đàn anh…còn tôi thì lại..rón rén vào chỗ em ngồi..nói chuyện với em típ. May mắn là nhỏ Trúc vừa đi đâu đó nên tôi nhảy đại vào ngồi sát em luôn..hehe… -Mấy ổng nói gì ik…?---em ngơ ngác nhìn tôi… -Thì bàn zụ bóng rỗ á mà…không có gì đâu..! Tôi cười vu vờ…nhìn mặt em lúc này ngố thật..! Tóc mái tém lên cao bởi một chiếc kẹp hồng…đính hình con khỉ..làm lộ rõ ra chiếc trán cao và đôi mắt tròn ngơ ngác.. -Hết giận chưa?--- tôi ngó nghiêng nhìn wa em… -Còn lâu---em nguýt dài…rồi quay đi chỗ khác… Biết là em không chịu thừa nhận là em đã hết giận tôi… đành thữ cách khác… -Hehe…tay ngắn củn mà nhảy au giỏi ghê ta…--tôi trầm trồ… -Hơ…có mà ông nhảy gà thì được…--- em bĩu môi…cười tủm tỉm.. -Vài bữa solo tiếp hok…bỏ nghề lâu quá nên quên thôi…--- làm gì có nghề mà bỏ đây…=.=!... -Chậc…--- em lắc đầu… Người chăm chỉ giỏi giang vậy mà cũng ham chơi dữ..không biết đào đâu ra time…! Tôi nghĩ vẫn vơ một hồi… -Ủa hồi đó Vi chơi game dữ lắm hả… -Uhm…hồi đó Vi hay ghé tiệm gần nhà chơi điện tử lắm… Tôi cười ngất ngây… Em là cô bé của lòng anh..!... Rốt cuộc em chỉ là cô bé ham chơi thôi chứ có biết cày cuốc gì đâu…! Em luôn gọi những trò game online đó là “điện tử”…từ mà bọn tôi dùng để chơi game giải trí hồi còn con nít lắm…! Chơi “điện tử” là để cho vui thôi…chứ không phải là để cày cuốc…tôi cảm nhận được qua những lần nói chuyện với em..!.. Em của tôi là vậy đó…bé bỏng lắm…ngây ngô lắm…MY DARLING….!!!!
CHAP 65:
Từng hương gió thoảng qua mang theo từng nét hương từ người em xộc vào mũi tôi, thơm lạ kì, nôn nao lạ kì.. Từng nụ cười của em như một thoáng đưa tôi vào một khung trời lạ..khung trời toàn màu yêu thương..! Thời gian thấm thoát trôi..đưa cuộc trò chuyện của em đi vài hồi kết..khi tiếng trống trường điểm.. Em nhìn tôi cười.. -Thôi về chỗ đi kìa.. -Biết rồi..đuổi quài.. Tôi lườm lườm nhưng miệng lại nở nụ cười tuôi rói.. Bước chân ra khỏi chỗ ngồi cạnh em mà lòng đầy tiếc nuối...lếch từng bước nặng trĩu về lại chỗ ngồi..chuẩn bị cho vài giờ tra tấn tiếp theo sắp đến.. -Đùa...dạo này hạnh phúc quá haz...-- thằng Hùng Anh nhìn tôi với ánh mắt hấp háy...--- dạo này toàn ngồi nói chuyện sát bên nhỏ Vi không á nha... Tôi cười khảy... -Có gì đâu mạy... hờ hờ..bàn mấy cái chuyện văn nghệ không á mà.. Bất giác nó vỗ tay cái thụi vào lưng tôi... -Đùa..văn nghệ mà toàn Audition không á nhaz.. Mắt nó liên tục hấp háy trong cuộc nói chuyện có liên quan đến em.. "Chậc..thằng này nó nghe lén hả bây.."--tôi thầm nghĩ... Lườm sang nó trong một tích tắc.. -Mày nghe lén hả mạy... -Tao thèm hả mạy...nhỏ Vi nói gì tao đâu có nghe...còn mày nói ik như đang kể chuyện cho cả lớp nghe vậy.. Chắc là vậy rồi..hình như tôi cũng không kiềm chế âm thanh cho lắm.. Biết là đang vào thế cụt..tôi liền đỗi chủ đề... -Ê mày..đội bóng rỗ đang thíu người kìa..mày tham gia luôn đi cho zui..mày cao tòng ngòng vậy mà chơi thì tụi kia chịu không nỗi đâu..--tôi nghiêm túc bàn chuyện.. -Mày điên hả..thời gian đâu mà chơi..---nó nhăn mặt.. Hơ..thằng này! sáng đi học trên trường..chìu thì lâu lâu mới đi học thêm mà sao nó bảo không có thời gian nhỉ...mối hoài nghi dần hình thành trong đầu tôi... -Là sao? mày đâu có học gì nhiều đâu mà không có thời gian..?---tôi ngạc nhiên hỏi... Nó cười khảy với vẻ mặt cực kì nguy hiểm.. -Đi chơi bóng rổ với mày rồi thời gian đâu tao nuôi em gái tao.. -Gì..em gái mày ở đâu..bộ m kết em nào ở nhà trọ hả... Tôi tiếp tục đi từ nghi ngờ này đến bất ngờ khác.. Nó cười đều.. -Haha...em gái tao còn đẹp hơn mấy đứa nước mình nhiều... -Hơ...là ai..cái..đ...! -Thì em Nga My của tao chứ ai... Thở dài một cái..lườm một cái..xong rồi buông câu.. -Lạy chúa...! Thằng bạn của tôi hình như nó bị nghiện game ão rồi...từ quê xuống đây học..tiếp xúc với văn minh GO thì bị nghiện cũng đúng thôi.... Tôi tiếp tục nói với nhìn cú nhìn như sét giật ngang tầm mắt.. -Bỏ đi nha mày..mẹ..ghiền gì ko ghiền đi ghiền mấy cái đó..chìu chìu đi chơi bóng rỗ với tao..như hôm qua vậy thôi.. Nói thì nói vậy chứ...từ lúc biết game GO cho đến "lúc đó" thì tôi chưa có ghiền game lắm..tôi chỉ chơi CF mỗi khi rãnh để thư giản thôi...trình độ Half Life cũng có sẵn sau những lần "đi học sớm" đi chơi điện tử hồi cấp 1 nên tôi dễ dàng "bá đạo" thôi.... Còn sau này thì khác..đến lúc thi tốt nghiệp mà vẫn không rút cái ánh nhìn ra được khỏi con "Thiếu Lâm Đao" ... trong Kiếm Thế... vẫn là do một tay "cậu" Bách đào tạo cho tôi...... Nó cũng biết là nó đang bị nhiễm game..nhưng mà để rứt ra liền thì hơi khó..chi bằng là bỏ từ từ... Nó cũng gật gật đồng ý.. -Uhm..cũng được..chìu chìu thì tao ra tập chung với mày..còn thi đấu thì chưa biết..tao có biết chơi gì đâu mà đấu... -Ok..vậy cũng được... Tôi cười khoái chí khi rủ thêm một thằng nữa..vài bữa nữa rủ thêm thằng Tuấn với Bách nữa là cũng tạm tạm... Giờ thì phải chăm chú vào học thôi..không là lên sỗ đầu bài ngồi nữa... Tôi bắt đầu chăm chú từ đầu đến cuối..nhưng mà đầu óc không có chữ nào lọt vào não..! Bởi vì tôi ngồi đó là đế chiếm lấy khoảng không gian yên tĩnh mà thầm nghĩ đến em mà thôi.. tưởng tượng đến từng cuộc nói chuyện..từng cuộc gặp..từng hành động "gây ấn tượng"...với em..(Hầu hết thì mọi suy tính của tôi đều gặp thất bại..! Nhưng may mắn là "tự" bản chất của tôi nó gây ấn tượng với em..---may mắn thật).. Chợt... -Em bàn cuối..đứng lên cho tôi.. Chợt giật mình..từng dòng điện lại chợt chạy từ chân lên đầu..! Rùng mình..lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bảng..! Cô Thúy dạy Sữ đang lăm lăm nhìn xuống hướng của tôi.. -"Thôi..bỏ bu rồi..! lần này là toi tiếp nữa rồi.."--- tôi lại nghĩ trong cơn thở dài... Từng con mắt trong lớp lại hướng sang tôi...! Chợt nhìn sang em..em cũng ngoảnh sang chốn này..! "Ủa...nhưng mà hướng của mắt em đâu phải là mình..hướng thì vào mình nhưng hình như đích đến không phải là mình..."---tôi cảm giác.. Bật chợt thì con Hòa ngồi trên gõ gõ thằng Khánh dậy.. "Ôi thôi..! ông thần đang nằm ngủ ngon lành..!" Thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải là mình bị dính "trap"... -Dậy..dậy..Khánh...!---con Hòa lay lay... Tôi thò tay lên chọt chọt vào lưng nó..tỏ vẻ tôi đây đang rất chăm chú vào bài học...và "anh đây vô tội nhé."...hờ hờ.. thằng Khánh nó vẫn còn ngái ngái..ngước mắt nhìn con Hòa..ậm ừ.. Ngay lập tức nó nhìn thấy vài cái đá mắt của con Hòa lên phía trên bảng..!...rồi..nó từ từ đưa mắt lên bảng.. Tỉnh trong vài giây khi nhìn thấy ánh mặt sắt sằn sặt của cô Thúy.. -Ngủ đã chưa..?--- cô Thúy hỏi nhẹ nhàng..gọn gàng..nhưng sẵn sàng bóp nát thằng Khánh Nó đứng dậy...gãi đầu rồi cúi mặt cười cười... ! Cái thằng gì mà khùng zữ vậy không biết..! bất cần đời... đã vậy còn cười nữa chứ...ớ..! Tôi cũng mệt với nó luôn..!..Thấy mà ngại với nó...tức dùm cho cô Thúy luôn á chớ..! nhưng mà khoái...tôi cười mỉm rồi ghé sang thằng Hùng Anh nói chuyện.. -Thằng này nó y như thằng khùng haz mạy.. Tôi với thằng Hùng Anh cười khí khoái..lâu lâu giật lên từng cơn cười thành tiếng..mãnh liệt.. -Nó khùng thật chứ y gì nữa..---thằng Hùng Anh nói... thế là hai thằng cười phá lên trong sung sướng... nói xấu người ta...=)))) Sau một hồi đàm phán với cô Thúy thì cũng xong... do lần đầu vi phạm nên cô Thúy không nỡ ghi vào sỗ đầu bài..! Thôi thì nhắc nhở phát cho xong..! Mà tôi thấy có nói với thằng này cũng như không.. nó thuộc dạng "lì đòn" rồi...!